Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Có phải do mình quá yếu đuối không nhỉ? Cứ nhớ ai đó mãi không thôi. Mình rất muốn làm lại từ đầu với ngta. Nhưng hình như ngta lại hông muốn, ngta im lặng, bỏ mặc mình rồi. Chắc không còn yêu mình nữa rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng mình ở nhà, hết ngày mai nữa mình lên xi phố rùi. Lên trên đó, mình phải cố gắng học lại, xong rồi đi kiếm việc làm giết thời gian nữa, cứ tình trạng như z, có lẽ mình sắp hông chịu nữa rồi. Phải tìm cái gì đó làm, quên hết mọi thứ trên đời mới được. Làm xong cái mệt rồi đi ngủ, mình sẽ không nhớ gì nữa. Có lẽ như z sẽ tốt hơn cho mình. Năm rồi, cũng thời gian này, p đã bỏ mình ra đi, nam nay, lại là lúc này, H cũng bỏ rơi mình. Cuộc đời mình nó cứ z, có lẽ mình sẽ không thật lòng yêu ai nữa, có thì cũng chỉ vui chơi thôi, chứ thật lòng thì mình thề là mình không dám nữa. Một lần, rồi thêm một lần đau đã quá đủ đối với mình rồi còn gì nữa! Cái thân già này không còn sức chịu đựng nữa rồi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Một ngày mới lại bắt đầu. Thật là tồi tệ. Cảm giác mình lúc này khó chịu quá. Giờ muốn lên tp hc, không muốn nghĩ gì hết nữa. Phải chi được làm việc hoài mà không có thời gian ghĩ lung tung chắc sướng lắm. Hông hiểu cảm giác cũa mình lúc này thế nào nữa. Sao mà lộn xộn quá. Cảm giác bất an, không muốn làm gì hết đây nek.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận