Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Bữa nay lần đầu mình đi nhà thờ 1 mình!

Cảm giác buồn lắm luôn!
Ngồi nhìn xung quanh, chỉ thấy mình ta đơn côi!
Một mình kéo cái ghế nhựa, lặng lẽ vào ngồi trong góc tường!
Nhìn cặp vk ck kia có đứa bé, cứ chạy lại ôm cha, rồi ôm mẹ, hp quá chừng!
Nhìn 1 cặp khác hơi già, anh ấy lấy quạt tay, ngồi quạt cho chị ấy miết từ đầu lễ tới cuối lễ!
Nhìn một người đàn ông, cả buỗi lễ chăm 1 đứa bé mà k có mẹ đi cũng!
Tự nhiên thấy chạnh lòng, ngồi buồn buồn, hết lễ rồi lặng lẽ đi ra về!
Rồi ngồi ăn hủ tiếu 1 mình nữa! :(
Ráng ăn nhanh nhanh cho hông đói uj về ak!
Tự nhiên sao thấy xung quanh mình cô đơn, rồi buồn buồn sao đó! :(
Rồi tự nhiên cảm thấy nhớ! Nhớ nhiều lắm! Nhớ những gì đã quá quen thuộc với mình!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận