Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

"ÁO LÓT CỦA VỢ…

Sự kiện: Chuyện vợ chồng
Nghĩ lại, đã gần 1 năm nay, hai vợ chồng không có chuyện ân ái, chăn gối. Chẳng hiểu vì bộn bề cuộc sống lo toan, chẳng hiểu vì không có thời gian hay tình cảm vợ chồng đã nhạt.
Nghĩ tới chuyện đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình, lo cho con ăn học tử tế, tôi đã không còn thiết tới những giây phút mặn nồng với vợ như ngày nào nữa. Thoáng đó mà đã hơn 1 năm nay, chúng tôi không gần gũi.
Lạ là, vợ cũng không đòi hỏi, không oán thán câu nào. Chỉ đêm đêm nằm, vợ ôm tôi, như có ý muốn được tôi vuốt ve, âu yếm. Nhưng tất cả đều là sự hững hờ, tôi từ chối không muốn làm gì, cứ nằm ngủ như thế cho tới sáng mai, lại dậy tập thể dục và đi làm như mọi người.
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ trên thành phố để lập nghiệp. Phòng trọ chỉ có hơn chục m, đủ để kê cái giường, cái tủ quần áo, tủ lanh. Lối đi thì bé ti hí. Không gian lãng mạn cho hai vợ chồng cũng chẳng có, vì chật chội thế thì lấy đâu ra mà tình cảm, lãng mạn. Tự hứa với lòng mình và hứa với vợ, khi nào có con, sẽ cố gắng thuê một phòng lớn hơn để cho con cái có không khí, đỡ ngột ngạt. Thế là, gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ đè lên vai. Được tầm hai năm thì tính chuyện sinh con, chuẩn bị chút kinh tế để cho vợ tẩm bổ, đón đứa trẻ chào đời. Cuộc sống cũng muôn vàn khó khăn nhưng cả hai cùng cố gắng.
Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ trên thành phố để lập nghiệp. (ảnh minh họa)
Vợ nghỉ làm, ở cữ, một thân một mình tôi kiếm tiền nuôi cả hai mẹ con. 4 tháng ở cữ với bao vất vả vì con khóc quấy suốt ngày. Tiền mua sữa, tiền mua bỉm, rồi đủ các thứ tiền lo cho con cũng không xông xênh gì. Tôi ngày ngày phải nai lưng ra kiếm, trong đầu không còn nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện kiếm tiền nữa. Tình cảm vợ chồng cũng giống như trách nhiệm, về đưa tiền cho vợ rồi lại đi làm. Thi thoảng muốn ra ngoài hít thở không khí thì lại tìm bạn bè ngồi uống cốc trà đá hay cà phê. Vì ở nhà chật chội, mọi thứ đều ngột ngạt, con cái thì khóc triền miên.
Cứ như thế, tôi như dần nhường không gian trong căn nhà ấy cho vợ con. Muốn thuê một phòng rộng hơn nhưng ngại, vả lại điều kiện kinh tế cũng không cho phép. Thời gian ở cữ, cộng với thời gian vợ đi làm lại, tính ra đến giờ cũng đã hơn 1 năm trời. Cả quãng thời gian đằng đẵng ấy, tôi với vợ chẳng có điều kiện gần gũi nhau. Là thằng đàn ông, đôi khi có nhu cầu, không chịu được, tôi lại tìm tới những cuộc chơi, nhưng chỉ với mục đích giải tỏa, không hơn, không kém.
Nói thì ít người tin, nhưng đúng là hơn 1 năm nay chúng tôi chưa động vào nhau. Vợ tôi vẫn một tay chăm con, lại lo cho chồng những bữa cơm ngon sau giờ làm việc vất vả. Còn tôi đi làm về, ăn cơm và lại lên giường ngủ. Cứ như vậy… Áp lực tiền bạc, công việc mệt nhọc cũng khiến tôi không còn hứng thú với chuyện vợ chồng nữa. Nhìn vợ cũng lôi thôi, không còn sạch sẽ, gọn gàng như ngày mới yêu nhau. Con cái thì khóc lóc suốt trong căn phòng chật, khiến tôi mất hết cảm giác vợ chồng khi nằm cạnh vợ…
Nghĩ lạ, từ ngày lấy nhau, tôi chỉ biết làm và đưa tiền cho vợ, không biết mua cho vợ cái áo, cái quần như ngày nào tôi vẫn làm. (ảnh minh họa)
Hôm nay, khi đã để con ngủ say trên nôi, vợ quay sang ôm tôi, thì thầm vào tai tôi nói lời cảm ơn, rằng thời gian qua vợ đã là gánh nặng cho tôi. Vợ hiểu những áp lực tinh thần mà tôi phải chịu, cũng hiểu gánh nặng kinh tế tôi đang mang. Những lời nói ngọt ngào của vợ, lâu rồi tôi không nghe thấy. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ru con, à ơi, tiếng quát tháo khi con khóc, chẳng thấy người vợ dịu hiền của vợ mình khi xưa nữa.
Nay, khi vợ thì thầm vào tai, bao cảm xúc lại lâng lâng, tình cảm lại trỗi dậy. Tôi bỗng nắm lấy tay vợ, quay sang thủ thỉ để vợ ôm chặt mình. Chúng tôi nằm bên nhau, hạnh phúc nghẹn ngào. Tôi lần cởi khuy áo của vợ, cởi chiếc áo ngực của vợ một cách nhẹ nhàng, việc mà gần 2 năm qua tôi không làm. Điều khiến tôi xúc động không chỉ ở tình cảm vợ chồng kia, mà chính là chiếc áo lót của vợ. Trời ơi, nó đã sờn rách, nó đã méo mó, han gỉ từ thanh sắt ở bên trong. Nó rộng hơn rất nhiều so với cơ thể vợ. Có lẽ vì vợ quá gầy do lo nghĩ hay vì không đủ chất ăn, không đủ sữa cho con bú.
Nghĩ lạ, từ ngày lấy nhau, tôi chỉ biết làm và đưa tiền cho vợ, không biết mua cho vợ cái áo, cái quần như ngày nào tôi vẫn làm. Vợ thì nào dám mua, còn dành tiền lo cho con cái. Nên giờ áo mới sờn, mới rách và vợ mới gầy như vậy. Nhìn vợ, tôi thương quá. Tôi nhớ vợ, nhớ những ngày tháng chúng tôi bên nhau, yêu thương nồng nàn. Gánh nặng tiền bạc đã khiến tôi quên mất những điều mình phải làm cho vợ. Tôi chỉ biết mình có công, còn vợ thì không có. Ai sinh cho tôi thằng cu kháu khỉnh, ai mang nặng đẻ đau, ai nhọc nhằn từng ngày chăm chồng, chăm con. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Giờ, nhìn khuôn mặt vợ, nhìn ánh mắt đượm buồn không nói thành lời của vợ, tôi thấy tội lỗi biết bao. Tôi nghĩ, ngày mai, mình phải dành thời gian đưa vợ con đi mua sắm…
TBB (Khampha.vn)
Nguồn: Eva"


Hôm nay vô tình đọc dc bài báo này, làm mình nhớ đến ai đó, có nhìu lúc, mình cũng vô tâm, chưa quan tâm ngta thật nhiều, rồi còn làm ngta buồn nữa!
Ai đó ak, trong tận đáy lòng mình, ánh mắt, nụ cười, rồi tất cả con người nữa, trong lòng mình, ai đó rất đẹp, đạp nhất!Yêu, rất yêu, nhớ rất là nhiều!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận