Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Hôm nay, vui là dẫn D đi coi máy tính!!
Đi hoàn long, uj Phong Vũ nữa!!
Về tới công viên 23.9. Mình ngồi thừ ra trên cái gế đá mà lúc trước mình với ngta đã tùng ngồi!
Cả tiếng đồng hồ ngồi trên đó! Nhìn gì hông biết nữa! Rồi hông biết mình chờ cái gì nữa!!
Cảm giác thật là buồn!
Những kỉ niệm lúc xưa lại ùa về!
Thật là ngay lúc đó, muốn khóc thật to như lúc còn bé, gào thật lớn lên cho mọi người chú ý!
Nhưng mình hông làm được. Vì mình là con trai, mình không thể!!
Nhưng trong lòng thì không thể quên bóng hình của ai đo1
Vì mình đã từng yêu thật lòng một người.
Cả đời này mình không quên đươc!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận