Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Hôm nay nó lại biết ra một sự thật, mà nó cứ ngỡ k xảy ra.
Ừa, chắc nó lại ngộ nhận. Nó không nên nghe lời người bạn thân của ai đó đã nói rất nhiều.
Tất cả k phải là sự thật.

Buổi tối, nó vẫn lang thang trên đường vắng tanh một mình.
Nhìn những cặp yêu nhau trên đường, lòng nó tự nhiên buồn.
Đi qua những con đường quen thuộc, những nơi đã từng đến, sao nó vẫn thấy hình bóng ai đó!
Ngồi vào ghế đá hay ngồi ở cv, tự nhiên nước mắt nó ứa ra.
Nó như người mất hồn, chạy xe trong mưa, mà cũng chả sao, thật ra đâu ai biết, đâu có ai quan tâm nó.
Đêm về, nó nằm đó, nước mắt rơi như 1 đứa trẻ, chẳng biết nó buồn vì chuyện gì nữa, nhưng không cầm được.

Ừa, thì nó yêu đó, nó hận đó.

Đã bảo lòng không được nhớ, k gặp nữa nhưng sao nó k làm được.
Nhưng lần này nó quyết tâm rồi, nó biết k ai cần nó đâu. nó sẽ buông bỏ, nó sẽ k níu giữ nữa. Nó cũng không quan tâm nữa.

Rồi một ngày, mọi người sẽ nhìn mà xem nó thành công thế nào, đừng ai xem thường nó.

Đó, tâm sự của nó trong hôm nay.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận