Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Hôm nay trung thu rồi!
Ngta ai nấy đều rủ nhau đi chơi
Có người yêu đi chơi thoải mái thiệt
Xem lại mình nek
Giờ này ngồi viết những dòng này lên nhật ký
Cảm giác hơi buồn, tuổi thân nữa!
Hajzz
Thiệt là.....
Lúc trước thì rất hạnh phúc
Còn giờ đây
Ngta quá lạnh nhạt với mình
Liệu mình có đủ can đảm để níu kéo nữa hay không?
Hay là một lúc nào đó vướt quá sức chịu đựng của mình
Mình sẽ buông đôi tay ấy ra
Không dám níu kéo nữa!
Mình sợ mình không đủ nghị lực vượt qua nữa
Ngta mỗi ngày một thờ ơ, lạnh, rất là lạnh với mình!
Chỉ khi nào có việc mới nhớ tới mình thôi
Con bình thường thì có khi nào nhớ đâu
Cảm giác như zậy thật ra mình cũng đã quá quen thuộc
Cứ xem mình như là một trò chơi thì đúng hơn!
Ngay lúc này, muốn khóc thật to, gào thật lớn cho cả thế giới biết mình đang rất là buồn
Nhưng mình không thể
Lại phải tự kỷ, giấu hết những suy nghĩ của mỉnh lại trong lòng
Phải cố gắng cười thật tươi trước mặt mọi người
Rất là giả tạo
Nhưng những suy nghĩ của mình thì hiếm ai có thể hiểu được!!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận