Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Ước gì ngày nào cũng được gặp người mình yêu thương nhất, ngày nào cũng ăn chung, rồi chở nhau đi vòng vòng những con phố sài gòn, cảm giác đó hạnh phúc còn gì bằng nữa!
Ước mơ nhỏ nhoi là vậy, nhưng mà fải cố gắng thật nhiều nữa mới thực hiện được!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Đêm xuống, lại suy nghĩ,lại buồn! Nghe một bài hát rồi buồn theo giai điệu!

Cứ muốn như ngày xưa, lúc mà 2 đứa lúc nào nhìn nhau cũng hp! Muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn! Tuy đi chơi với nhau bằng xe bus nhưng mà rất vui! Nhìu khi, ngồi lục lại những tấm hình đó, lại rơi nước mắt!
Còn bây giờ, dường như có một khoảng cách nào đó giữa hai đứa! Nhiều lúc cũng buồn lắm, muốn ôm ngta thật chặt trong vòng tay, uj hôn lên má, lên môi, nhưng...............
Không biết tới bao giờ mới trở lại như ngày xưa nữa!
Cũng buồn lắm, nhưng mà giờ phải cố gắng thật nhiều, vì mình đã yêu ngta nhiều lắm, mình không thể mất người ta được!
Mình phải cố gắng để hai đứa được như lúc xưa! Lúc nào chơi với nhau cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận