Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Đã từng là người lạ
Đã từng thành người quen
Giờ đang là người lạ

Tính nó là vậy
Ai đã đối xử với nó thế nào, nó sẽ trả lại thế ấy!
Trên đời này, không ai ăn hiếp được nó đâu, cứ chờ đó mà xem!
Nó đã hi sinh quá nhiều thứ rồi, giờ thì sẽ không như thế nữa!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

25 sao buồn đến vậy?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Em bảo rằng yêu anh là mãi mãi
Giờ hỏi rằng mãi mãi là bao lâu
Anh ngây thơ nghĩ bạc cả mái đầu
Để giờ đây mình đâu còn chung lối..

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nhiều lúc đơn giản nó chỉ cần một người con gái có thể đối xử tốt với nó
Người đó đừng bao giờ lừa gạt tình cảm của nó
Lúc nào cũng yêu nó thật lòng.
Nó cố gắng làm việc, gánh vác cái gia đình bé nhỏ
Nhưng sao khó quá
Thấy bạn bè nó hạnh phúc thì lúc đó nó lại chạnh lòng!

Cuối cùng, rồi người quen cũng hóa người dưng!
Chẳng ai thật lòng bên nó cả! Nó có cảm giác như thế!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Mỗi ngày đi làm cảm giác thật buồn
Chẳng muốn đi nữa

Cảm giác này một lần nữa mình gặp lại.

Đi làm cho cty mình đã từng gầy dựng nên, nhưng sao buồn, đau lòng đến vậy chứ!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

13 ngày nữa
Thôi cố lên m ạ
Dù gì cũng đã mất tất cả rồi
Giờ làm lại cái khác
Bởi do bản thân quá tin thôi

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Cuối cùng đã hiểu rõ. Buồn cười cho số phận mình thôi!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Sau những chuyện xảy ra, những gì tôi đã biết
Tôi hiểu rằng mình sẽ k còn hi sinh vì bất cứ ai nữa!
Suy cho cùng, chỉ là mù quáng,
Yêu thương kia, kể từ giờ phút này đã biến mất, không còn tồn tại nữa!

Chỉ đợi đúng ngày, đúng giờ, làm ra những gì mình muốn. Ai ra sao thì giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ có bản thân mình thôi. Chẳng cần quan tâm đến ai nữa!

Tạm biệt!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không còn tin tưởng trên đời này có người lạ lại đối tốt với nhau.

Hóa ra cuối cùng ai cũng có mục đích cả!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Có trách hay thương, vui hay buồn, chúng ta cũng buộc phải tin rằng, hai người họ từ giờ sẽ hoàn toàn sống hai phần đời bình lặng, được an bài riêng dành và tách biệt hẳn với nhau.
Thời gian, chẳng bao giờ là thước đo hoàn hảo cho lần viên mãn sau cùng.
Những năm 17 của cuộc đời, cứ tưởng yêu một người là có cả bầu trời, cả hạnh phúc, cả yên bình, cả tương lai.
Để rồi 10 năm sau nhìn lại, rõ là đã có mọi thứ trong tay. Chỉ ngặt nỗi hiện tại của mình, giờ không có họ, tương lai của người đó, chẳng bao giờ còn có những thứ liên quan đến “hai đứa mình”.
Những ngày son trẻ, ai cũng can đảm và nhiệt thành lắm, bất chấp tất cả mà nắm tay nhau đi chung một đường. Để rồi trước ngưỡng hôn nhân, mỗi người, lại rẽ riêng về ngược hướng. Cái độ dang dở đến chừng đau thương ấy, chỉ tự an ủi lòng, bảo là “nghịch duyên”.
Nếu không thể may mắn có được nhau, thì chỉ mong ngày sau có đủ bình tâm mà chào nhau như những người dưng đã từng quen mặt.
Đôi khi người đến trước sẽ phải nhường bước cho kẻ ở sau. Bởi vì bình lặng của những năm tháng còn lại, mình chẳng được an bài để đi hết quãng cuối cuộc đời mai này cùng nhau.
Gặp được nhau là duyên.
Yêu nhớ nhau là nợ.
Ở bên nhau là phận.
Có duyên không nợ, thì chỉ chạm mặt một lần, chẳng có cơ hội ngỏ lời với nhau.
Nợ duyên vô phận, thì dù thương nhau đến 9 10 phần, vẫn phải chấp nhận rời xa.
Rõ là có những người, mình đánh đổi cả tuổi trẻ để vì họ mà xót xa. Vậy mà cuối cùng, họ đã đem cả thảy những dịu dàng của năm tháng sau này, để dỗ dành một người khác.
Không thể trách họ tệ bạc, vì lúc cạnh kề mình, họ cũng từng tử tế.
Chỉ mong đi hết những ngày chẳng rõ nên khóc hay cười như thế, ai cũng về với bình yên ...
Nguồn: Coppy

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Chúng ta đã tìm thấy nhau giữa muôn triệu người
Vậy mà vẫn lặng im như chưa từng quen biết
Có phải chăng tình chưa đủ nên tim không còn tha thiết
Người với người cứ buồn rồi lại đau...
Ngỡ như đã tìm thấy một chút ánh sáng như giữa màn đêm đen màu
Ấy thế mà người lại hóa thinh không, vụt mất
Vì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau trong một điều rất thật
Mình chối từ, ngay cả lúc thấy mình quá cô đơn
Đừng khóc mà, dẫu nắng mưa cũng chỉ là chuyện của trời đầy những dỗi hờn
Chuyện của nhớ thương và ly biệt
Mình biết trái tim mình rồi cũng dần tan biến
Nhịp đập cũng không còn đều, sẽ tắt lịm vào một phút giây ngày mai
Đã tìm thấy nhau giữa muôn triệu con người
mà sao chúng ta chưa một lần cố gắng vì nhau
Để rồi...
người vô tình - xa mãi - hóa trăm năm!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nhiều lúc nản lòng, muốn chết đi cho rồi, khỏi cái thế giới này.
Mệt mỏi quá, tất cả đều quay lưng với mình, kể cả gia đình.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hạnh phúc là cho đi mà không mong được nhận lại.
Một bức tranh đẹp thì chỉ cần một họa sĩ vẽ nhưng một tình yêu đẹp không thể một người đắp xây!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ngay lúc này,  cần lắm một sự quan tâm của ai đó.
Chỉ vậy thôi cũng đủ ấm lòng.  Nhưng mà k có.

Có những giấc mơ buồn lắm,  vội vã đến,  vội vã đi . ƯỚc chi cứ sống trong giấc mơ đó hoài không thức!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận