Trương Ngọc Duy Anh. Được tạo bởi Blogger.
RSS

Có những người họ xa nhau như thế, nhẹ nhàng không oán trách....
Có người từng tâm sự như thế này: “Bởi nước mắt thì mặn, nỗi buồn thì ủ ê, nhớ nhung đục ngầu còn trái tim thì đã nguội. Khóc một lát, nước mắt sẽ làm ngực trái ấm dần lên, đánh thức những khoảng lặng lẽ một mình giấu đi sau ngần ấy những hoài nghi, ngỡ rằng mình đã ổn. Vì dù mùa đông buồn và lạnh lắm, nhưng mà, cứ khóc đi! Bởi cứ giang tay mà ôm hết ngần ấy nỗi buồn, thì làm sao không thấy lòng trống trải ?”

Gần nhau hơn, chưa hẳn đã tốt hơn, nhưng biết đâu, mùa đông sẽ bớt lạnh, tim thôi cô quạnh và nỗi buồn sẽ dần tan đi.

“Có những mối tình thật sự đậm sâu, yêu hết lòng, thương hết mình , không một chút toan tính mà cũng chẳng thể bền lâu. Để rồi xa nhau , có chút hoang hoải chênh vênh trên đôi chân một người ở lại. Người ta vẫn thường day dứt mãi, nhắc lại bản ngã nào đáy lòng vẫn chưa nguôi, ngay cả khi đã ổn, vẫn chút chạnh lòng khi vô tình ai nhắc.

Là đau lòng, là tủi thân, là muôn vàn thứ vô hình vạn trạng. Thế mà vẫn cứ mạnh mẽ đi hết năm tháng ấy, chẳng níu cũng chẳng kéo lấy một lần. Bởi có lẽ có níu có kéo cũng vậy, chi bằng lặng thinh, xa nhau bình thản như thế.

Không ồn ào, không dày vò cũng chẳng than trách nhau làm gì. Yêu thương một đời, đâu phải cứ là bên nhau mãi. Xa nhau cũng là một loại yêu thương, để thôi không dày vò nhau nữa.

Có những người họ xa nhau như thế. nhẹ nhàng không oán trách. Bởi họ thương thật lòng và yêu từ tâm. Cũng đau, cũng chênh vênh hoang hoải, nhưng họ biết cách chấp nhận, chọn cách thầm lặng xa nhau nhẹ nhàng thôi, giữ lại trong nhau những gì đẹp nhất.

"Yêu có thể không yêu nữa. Nhưng thương thì day dứt cả cuộc đời. Thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương".

Bởi yêu thương là điều không đơn giản, mất bao nhiêu thời gian để yêu một người, thì có lẽ cũng mất ngần ấy thời gian để quên một người. Cái gì dễ có thì cũng dễ mất, cái gì khó đến thì cũng chẳng dễ để buông xuôi.

Có khi nào bất giác nhận ra nước mắt chảy dài không rõ lý do? Có khi nào quý vị tự hỏi thế gian mênh mông vậy…mà sao không có nổi một định lý, một định luật, một phép tính với nhân, chia, cộng trừđểgiải mã thứ tình cảm khó đoán định kia.

Ngày mai sẽ là gì? Không ai biết!
Sau tất cả, kết quả là gì? Có lẽ cũng thật khó đoán định.
Nhưng nếu hiểu, sẽ thấy, đằng sau đôi mắt là những giọt nước như pha lê vỡ vụn sáng lấp lánh… Mọi chuyện, rồi sẽ ổn cả thôi, đúng không?

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Bình luận