Tình yêu là thế..
Đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ
Là thế...
.......
Thì thôi....
Buông đôi tay và để em đi
Xem như ta lần đầu chia ly
Cũng là lần cuối nghĩ suy..
Những gì đã đặt ra thì phải cố gắng làm bằng được.
Đó giờ chưa có gì mình muốn mà làm k dc cả!
x2 doanh số mỗi tháng trong 6 tháng. Đã 2 tháng liên tiếp thành công!
Và nên nhớ , ai đã là người vượt qua bao thăng trầm . Cùng em đi qua bao khoảnh khắc , để giờ này lại chia tay . Đâu đó phía cuối con đường kia , cứ mỗi đêm trời khuya ,Nước mắt tuôn rơi hoài
Đôi khi nó buồn lắm, thật buồn.
Nhưng vì cố gắng cho tương lai, nó k được gục ngã
Vì cái nhà, cái xa hơi ở Sài Gòn này
Vì thu nhập 100tr/tháng. nó phải làm bằng 300% người bình thường.
Cần lắm 1 người luôn phía sau nó nói rằng "em tin anh". vậy là đủ. Nhưng khó quá
Sau này, mọi người cứ chóng mắt mà nhìn những gì nó sẽ đạt được
Ngày nào tối đến cũng sốt, cũng mệt. Có một mình cũng quen
Hông biết đang chờ đợi gì nữa. Nhưng mình biết, ngta có thương có yêu gì mình đâu.
Thôi thì mặc kệ
Từ hôm nay sẽ khác.
A sẽ k vì 1 người con gái nào nữa mà yếu đuối, mà nan nỉ nữa
A chẵng cần ai nữa.
Buồn nhất câu hỏi lúc qua a Khoa với chị Thủy hay hỏi
"Em bán giỏi vậy bé Yến có mừng rồi vui hông?"
Nghe xong cứng đơ k biết trả lời sao, chỉ nói dạ có...
Giờ thì a đã hiểu câu đó rồi